Trang chủ > Blogs thành viên > Xin đừng tìm nhau…

Xin đừng tìm nhau…

She’s gone – stellheart

Một sớm mùa hè, nắng từ 5h sáng, nắng chiếu vào tận giường nằm nên có muốn ngủ thêm chút nữa cũng chẳng được. Đêm qua là một đêm dài, ít nhất là đối với em. Em quay quắt trong nỗi đau của em. Nỗi đau bị bỏ rơi. Nỗi đau khi em biết anh đã rời xa em!

Mình biết nhau chưa lâu phải không anh? Nhưng như thế đã đủ để mình có tình cảm với nhau, đủ để nhớ nhau mỗi khi đêm về, đủ để mỗi sáng nhắn cho nhau những lời yêu thương trước khi dậy ra khỏi giường,đủ để đôi khi không gặp nhau mình gọi điện cho nhau chỉ muốn nghe tiếng thở của nhau. Hay chỉ mình em cảm thấy như thế? Vì chỉ ngày hôm qua thôi, em vừa chợt nhận ra, một tuần rồi mình không gặp nhau trong khi mình chỉ cách nhau có một con đường, một tuần rồi em nhắn tin đi mà không nhận được hồi âm. Một tuần rồi em gọi điện cho anh chỉ nghe anh bảo là anh bận lắm. Một tuần anh bỏ rơi em…

Anh đã kể cho em nghe cô bạn gái – mối tình đầu của anh. Em chẳng ghen đâu vì đó là kỷ niệm. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại em mới nhớ, cách đây một tuần, khi anh em mình ngồi cạnh nhau, anh đã hỏi em là: “Nếu như bây giờ cô bạn gái ấy quay lại với anh, muốn nối lại sợi dây tình cảm với anh, thì em sẽ như thế nào?” – Em đã nói với anh rằng:

Em không giữ cái gì không thuộc về mình, vì có muốn giữ cũng chẳng được.

Còn cái gì là của em thì dù có ai đó đã từng giữ, dù có không còn vẹn nguyên và tươi mới em vẫn muốn lấy lại và nâng niu nó”…

Anh cười và véo má em, có lẽ lúc đó trông em ngây ngô lắm. Đến bây giờ, em có thể lờ mờ đoán ra vì sao anh lại hỏi em như thế. Nhưng tại sao lại thế chứ? Em đã nói với anh rằng, em không phải là đứa con gái mạnh mẽ như anh thấy, em yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ lắm, đừng làm em tổn thương nên anh không dám nói cái điều cần phải nói vì sợ em đau uh? Anh à, khi ai đã không còn yêu ai nữa thì hãy nên nói với người ấy. Sẽ đau, nhưng sẽ qua, còn nếu không nói, người kia sẽ rơi vào trạng thái , biết nói thế nào nhỉ? Như em lúc này đây, không biết vì sao lại thế, tự hỏi đã làm gì sai, đã nói gì không phải, ray rứt, bồn chồn. Anh à, vậy thì hãy cho em một lý do, dù là vô lý, để xoa dịu lòng kiêu hãnh trong em.

Em vừa chợt nhận ra tên anh và tên em ghép lại với nhau thật là đẹp và ý nghĩa. Cũng là lúc em nhận ra, em đã để lạc mất anh. Em đã quen với cái ôm chặt đến nỗi em phát ho, em đã quen với những nụ hôn mà em không thoát ra được, em đã quen với mùi mồ hôi chẳng thể lẫn với ai, em đã quen…

Em là người ghét sự thay đổi, nhưng đôi khi cuộc sống bắt mình phải thay đổi. Rồi em sẽ phải làm quen với mùi mồ hôi khác nếu như muốn được Hạnh Phúc.

Anh rời xa em không một lý do, em mặc nhiên công nhận đó là một lời chia tay nếu như không muốn mình kéo dài sự đau đớn.

Đêm qua, em đã xoá tên anh trong điện thoại dù số của anh có nhắm mắt em cúng bấm được, em đã xoá những tin nhắn của anh trong thư mục riêng “Tinh Yêu” dù em biết những tin nhắn đó đã khắc sâu vào trái tim mình. Đừng quay lại tìm em, em không đủ nghị lực để coi anh là bạn, không đủ dũng cảm để coi anh là anh trai, không đủ can đảm để khẳng định sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó (Vì ít nhất em sẽ chẳng thể trấn áp được lòng mình). Vậy thì hãy coi nhau như người chưa từng quen biết, như  vậy sẽ tốt cho em hơn.

Hãy cho em được delete anh ra khỏi suy nghĩ của em, hãy cho em được làm điều đó một cách nhẹ nhàng và từ từ. Em sẽ refresh lại mình ngay hôm nay, em sẽ lại là trung tâm Cười, là tâm điểm của chú ý, là đứa con gái mạnh mẽ và cá tính.

Xin anh…nhé! Đừng quay lại tìm em để cho em được yên bình!

Helloween – Forever and One


  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: